Disneyland 1972 Love the old s



23:3020/04/24


--



Loa loa lo..a...l...ặc hỏng loa rồi.H truyền miệng zậy
1 Góc nhỏ dành cho kết bạn online
Tên:Lê Đức Anh
Ngày sinh:19/04/1994
Địa chỉ:Gia Cốc-Kiêu Kỵ-Gia Lâm-Hà Nội
Lời nhắn: Rất vui khi được làm quen với các bạn nữ.Nhớ phone cho mình nhé-01663831740.Mình rất mong nhận được tin nhắn của các bạn.Xin chào và hẹn gặp lại!byebye
ACE nào mún tham gia kết bạn xin nộp hồ sơ về cho ADM theo đường dây nóng:0975.808.968

Lưu ý: ADM chỉ nhận SMS thôi ! Chúc các bạn sớm tìm được 1 nửa kia của mình nhé!!!
Quảng Cáo
Blog hay luôn update

Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa-P2

Oh my god! Thật đơn giản. Không quá khó như nó nghĩ. Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong một tháng vô cùng buồn chán của nó. Nó sung sướng, nó muốn la lên thật to, la to cho cả Thế Giới biết rằng: ‘Đấy! Thấy chưa! Xã hội này đâu có kinh khủng như mọi người vẫn nói’.
Nó luôn thích xa rời thực tại, hay mơ mộng để rồi lại ôm thất vọng.

Ngày đầu tiên đi làm nó đến quán thật sớm, tâm trạng thì cứ gọi là hí hửng. Nó mặc thật đẹp, thật style. Nhưng thật lạ, tại sao chỉ có mỗi một nhân viên là nó? tất cả đều không giống như những gì nó tưởng tượng. ‘Công việc cũng không có gì đâu em ạ’!’- Hoàn toàn trái ngược như nhưng gì mà chủ quán nói. Hix. Bịa đặt. Một nhân viên đồng nghĩa với việc nó phải ‘đảm nhiệm’ mọi công việc trong quán café. Nào chạy bàn, trông xe, ghi hoá đơn, rửa cốc chén, lau dọn vệ sinh mọi thứ trong quán cefé. Tất cả! Nó tất bật làm mà đâu nghĩ được gì nhiều. Một quán café như thế, ít nhất cũng phải 3 nhân viên (cả nhân viên pha chế). bạn bè bảo nó nên nghĩ đi, làm thế khác gì bị bóc lột sức lao động. Nhưng nó chỉ mỉm cười. Tại sao nó phải ngốc như vậy? Khi ở nhà bằng nó được phục vụ, còn đi làm thì nó sẽ phải phục vụ người khác. Nó tiếp xúc với nhiều hạng người mà nó chưa tưng biết. Ca nó làm từ 6h -> 11h, giờ quy định là như vậy. Nhưng rất rất nhiều hôm nó phải về muộn vì có khách ngồi khuya. Hàng xóm không hiểu lại tưởng nó chơi bời hư hỏng. Papa và Mama không đồng ý với công việc nó làm. Nó học hành sa sút. Tối đi làm về mệt, lăn ra ngủ luôn, còn thì giờ đâu mà đụng đến sách vở. Sáng lại lóc cóc đi học, trong đầu trống rỗng, chỉ có gục và ngủ. Chiều đi học thêm. Nhưng nó đã nói rồi, nó có suy nghĩ và cá tính riêng, nó muốn một lần được làm chính mình, nó sẽ không từ bỏ mục tiêu mà nó đã nhắm lấy.

***

Trời đất ơi! – Ly tròn mắt nhìn nó từ đâu đến chân, suýt té ngửa vì không nhận ra đứa bạn thân. Nó nhìn Ly khó hiểu.- Mày khác quá! Khác gì á? Mày nhìn lại mày đi…- Ly chép miệng, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.
Nó xanh lét, hốc hác, phờ phạc vì làm quá sức và thức đêm. Nó giật mình, hoảng hốt khi thấy mình trong gương. Thật sự là nó đã kiệt sức. Nếu nó nghỉ việc thì bao mơ mộng 
của nó sẽ tan biến như bong bóng, bao nhiêu kế hoạch dự định sẽ chỉ là con số không. Chẳng lẽ lại bỏ cuộc,lại chấm hết tại đây! Chấm là đúng. Mà có chấm thì đã sao. Chấm!
Nó đưa tay lên xoa đầu Ly, làm tóc Ly rối bù. Ly đã quen với hành động khó hiểu của nó. Nó nhìn vào mắt Ly. Thời gian như ngừng trôi trong…1s. Nó hít một hơi thật dài và cũng nói được một câu mà Ly vô cùng mong đợi.
- Tao sẽ nghỉ việc. Mày nghĩ sao??
- Yeah!- Ly nhéo má nó.- Mày đói không? Đói hả? Ra bà Béo, măm măm nhá!
- Hey! Ok, măm măm…-Nó cười híp cả mắt.
Nó cứ như thời tiết vậy. Nắng rồi mưa, mưa rồi nắng. Chả hiểu thế nào nữa. Chẹp!

***

Cuối cùng thì cũng đến cuối tháng. Một tháng nó đi làm mà nó tưởn chừng như dài vài thế kỉ. Thời gian trôi thật là lâu. Nó ra quán nhận lương rồi sẽ xin nghỉ việc. Thật nhẹ nhõm!
Gì đây? Shock vật vã! tiền lương của nó chỉ có vẻn vẹn 175 k? Nó không tin vào mắt mình nữa. Đây là thành quả của một tháng làm ‘mọi’(bức xúc) cho quán cafe Mộc đây sao? Hả? Mười ngày thử việc không lương? Những ngày tiếp theo chỉ được nhận 50% lương? Cái quái gì đây? Hix! Nó bị ăn ‘thịt lừa’.
Đau!
Thôi! Lương bao nhiêu cũng không quan trọng. Nó thất bại, nó vấp ngã, nhưng nó đã hiểu một điều (tuy muộn màng nhưng đầy ý nghĩa) cuộc sống này đâu đơn giản như nó nghĩ, đâu nhẹ nhàng như nó vẫn ảo tưởng. Nó không hề buồn chút nào. Nó rất vui!
Và trên môi nó đang nở một nụ cười rạng rỡ.

***

Chợt nhận ra. Nó đã trưởng thành hơn, đã qua cái tuổi trầm lặng khép kín.
Chợt nhận ra. Nó còn có nhũng kì thi lớn – đang đợi nó. Không xa cũng không gần.
Chợt nhận ra, giờ đây, cuộc sống của nó đã có nhiều màu sắc hơn. Màu đen âm u cho những lúc nó thất vọng, bị áp lực và rất bi quan. Màu hồng – là khi nó cảm nhận được hạnh phúc, sự yêu thương đang đến với nó. Và màu mà nó thích nhất – màu trắng – là dành riêng cho một giây nào đó, khi có một cái gì đó mất đi, không bao giờ quay trở lại. Nó đã nhận ra nhiều điều mà từ trứoc nó không hề biết đến. Nó nhìn về phía cuối con đường xa xôi kia. Và bất chợt, nó muốn-cuộc sống của nó- cũng sẽ đẹp như mưa.

Back to posts
Comments:

Post a comment

Đến Trang:
Ta tên là Phán mọi người đều gọi là THẦY PHÁN. Biệt tài là Bói Bài Tây 52 Lá
Tin tức 24h
New update
Game 0nline
Game 0ffline
Tiện ích-Giải Trí
Thư Viện
Ứng dụng-Phần mềm
Wapmaster
Liên Kết Wap Việt
--
HOME CHAT
Thống Kê site
TOP WAP
Thời gian tải trang: giây


SEO : Bạn đến từ :
Đường dây nóng:0975.808.968



Danh Ngôn Tình Yêu



THE-END